Chuyện học Sử

(Bài viết được viết cách đây tròn 1 năm)

Mấy ngày nay đọc mấy bài phỏng vấn, bình luận về việc dạy học Sử của mấy ông tiên sư giáo sĩ hay giáo sư tiến sĩ gì đó mà thấy buồn. Học vị thì cao mà chả ai nói trúng vấn đề. Ai cũng đổ lỗi cho chất lượng tư liệu và giảng dạy, đổ lỗi cho thái độ của thầy và trò. Mấy thứ này chỉ là bề mặt. Cái nằm đằng sau là chiến thuật lấy chiến tranh để tạo lòng yêu nước rồi từ đó xây dựng, bảo vệ đất nước đã cũ rồi. Nếu không nói về số thương vong của ta và của kẻ thù, nếu không nói về các đại hội quyết định đánh hay không, thì với vốn kiến thức lịch sử hiện tại mà người Việt Nam có được, chúng ta có thể nói gì về Sử Việt? Câu trả lời là chả có gì cả. Sử Việt Nam nếu bạn chịu khó để ý chỉ toàn xoay quanh chiến tranh. Nhiều khi mình cảm thấy VN đang ở trong tình trạng chiến tranh từ lúc lập quốc thời Văn Lang Âu Lạc tới giờ, mặc dù cuộc chiến gần nhất đã kết thúc cách đây 40 năm. Chẳng nhẽ thời bình ở VN không có gì để viết vào Sử sách hay sao? Việc quá chú trọng vào chiến tranh trong việc viết, dạy và học Sử về lâu dài sẽ tạo ra một thứ chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến trong đầu một dân tộc yếu ớt. Họ yếu bởi vì môn lịch sử của họ không cho họ một nền tảng bền vững dựa trên văn hoá, nghệ thuật, văn học… để yêu nước. Họ yếu bởi vì những gì môn lịch sử có thể làm là đoàn kết người dân không phải dựa trên các giá trị văn hoá, nhân bản chung mà dựa trên cảm giác hào hùng của chiến tranh.

Đối tượng của môn lịch sử đối với người Mỹ không chỉ có chiến tranh mà còn là văn hoá, xã hội, nghệ thuật… Thậm chí họ còn đi xa hơn ranh giới của môn lịch sử: họ có một môn gọi là American Studies, chuyên nghiên cứu về các mặt khác nhau của xã hội Hoa Kì dưới sự ảnh hưởng của dòng chảy lịch sử. Nó là một môn học dựa dựa trên lịch sử, văn học, địa lí, nhân học… Khi nói về xã hội Hoa Kì, họ sẽ không chỉ nhắc đến Nội Chiến và chiến tranh thế giới thứ 2. Họ sẽ nói về Civil Rights Movement, về nhạc Jazz, về văn hoá các cộng đồng người nhập cư ở Mỹ, về vai trò của tôn giáo trong xã hội Hoa Kì, về việc nền tư pháp Mỹ đã chuyển biến như thế nào để đáp ứng các nhu cầu của xã hội, về Mark Twain… Dĩ nhiên, nước Mỹ có rất nhiều vấn đề của nó. Tuy nhiên, ta phải công nhận Mỹ là một nước mạnh. Người Mỹ mạnh không phải vì họ có quân đội được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và vũ khí tối tân. Họ mạnh vì xã hội của họ có 1 nền tảng và truyền thống tri thức vững chắc. Những thứ này giúp người Mỹ xác định được xã hội họ có vấn đề gì, và nhìn vào lịch sử họ học được bài học gì.

Sức mạnh chẳng phải là thứ quá cao siêu. Nó chính là khả năng nhìn vào mình là ai, học được gì từ quá khứ, đã đang và sẽ gặp vấn đề gì và giải quyết vấn đề đó như thế nào. Người Việt Nam không có sức mạnh vì trong mắt họ không có vấn đề, chỉ có những cuộc chiến và sự hào hùng của những cuộc chiến đó. Ở Việt Nam, Lịch Sử có một đối tượng quá hạn hẹp, và ngành Việt Nam học cũng chẳng phát triển cho lắm.

Xin trích 2 câu đắt giá của cụ Vương Trí Nhàn nói về nghiên cứu, dạy và học Sử ở Việt Nam.

“Chúng ta là một cộng đồng mải chinh chiến hơn là xây dựng. Trong quá khứ, chúng ta dành quá ít thời gian và tâm trí để suy nghĩ về chính mình, tìm sự thật về chính mình… Đó không chỉ là tình hình có thật trong cuộc sống của người Việt từ lúc khởi nguyên và kéo dài suốt vài trăm năm gần đây, mà cũng là của thời đương đại.”

http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/vuong_tri_nhan-can_mot_thu_su_hoc_khac.html

 

Advertisements
This entry was posted in Giáo dục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s